Sự thật về câu chuyện “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”!

Hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ tươi cười trong "49 ngày nhịn ăn !" năm 2013

Sau khi đọc bài viết “ 49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” được đăng tải trên trang SOHA điện tử trong mấy ngày qua, tôi cũng như rất nhiều người dân tại TP Buôn Ma Thuột đã thực sự ngạc nhiên về những chia sẻ “không có thực” này.

Trước năm 1990, TP Buôn Ma Thuột chỉ là một thị xã nhỏ bé, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy con đường phố chính, nên có bất cứ sư kiện gì xảy ra ở cái thị xã nhỏ bé này thì mọi người đều biết và biết tường tận nữa là đàng khác.

Tôi lại là một người hàng xóm của cha mẹ Đặng Lê Nguyên Vũ từ năm 1987 tới nay – nên thực sự ngạc nhiên khi đọc bài phỏng vấn vừa đăng trên trang SOHA điện tử về nhân thân của Đặng Lê Nguyên Vũ – ông chủ của tập đoàn TRUNG NGUYÊN và những giai thoại về gia đình cha mẹ của Vũ cũng như của cô vợ của Vũ - cô Lê Hoàng Diệp Thảo. 
Với tư cách là một người hàng xóm đã sống lâu năm, với gia đình cha mẹ Vũ tại khu vực cây số 3 –  phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, nơi có trụ sở chính của Tập đoàn Cà phê TRUNG NGUYÊN - số 268 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, từ năm 1987 cho tới nay; chúng tôi thấy bài trả lời phỏng vấn này của trang SOHA là toàn toàn hư cấu.

Hư cấu đầu tiên là phần nói về điều kiện kinh tế, nhân thân của Vũ và cha mẹ Vũ. Điều không đúng thứ hai đó là nhân thân của cô Thảo và quá trình về làm dâu tại gia đình này. Điều cuối cùng đó là câu chuyện tài sản của tập đoàn này do một tay cô Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ tạo lập nên, nhưng chủ yếu là do cô ta làm ra và “mọi thứ đều do cô ta quyết định” như nội dung bài báo!

Đây toàn chỉ là những câu chuyện tào lao, vì nó hoàn toàn khác với thực tế. 

Tôi sẽ không đi sâu vào chuyện đời tư hay những tranh chấp kiện tụng tranh giành gia tài giữa họ với nhau hiện nay, vì đó là việc riêng của họ. Tôi chỉ xác định lại những gì cô gái này vừa nói với báo chí là đúng hay sai mà thôi:
- Cha mẹ Đặng Lê Nguyên Vũ quê ở huyện Ninh hòa - tỉnh Khánh hòa, năm 1978 họ lên lập nghiệp tại thị trấn Khánh Dương (huyện M' Drak – tỉnh Đắc Lắc; đây là một huyện giáp ranh với tỉnh Khánh hòa). Lúc đầu họ làm công nhân cho một Xí nghiệp gạch ngói của nhà nước, sau đó mẹ Vũ có tạo lập nên được một cái sạp vải nhỏ tại chợ huyện, cha Vũ vẫn làm công nhân cho lò gạch. 
Một thời gian sau thấy công việc không thuận lợi, năm 1985 cha Vũ là ông Đặng Mơ, bỏ việc từ thị trấn Khánh Dương lên khu vực cây số 3 phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (là khu vực có rất nhiều người quê Ninh Hòa, Khánh hòa - là đồng hương của gia đình Vũ, trong đó có nhiều gia đình là bà con với Vũ) sinh sống. 

Khi mới lên ông được một cán bộ Công an quen biết (ông Tráng) thuê trông rẫy cà phê cho ông ta tại cây số 17 và được ông này cho ở nhờ trong một căn nhà nhỏ tại khu vực cây số 3 (căn nhà này nay chính là trụ sở chính của tập đoàn TRUNG NGUYÊN – sau khi thành đạt họ đã mua liền mấy căn chung quanh và xây thành cái trụ sở khá lớn như hiện nay !). Lúc này Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ mới là một chú bé 15 tuổi - Vũ sinh năm 1971, vẫn sống với mẹ tại Khánh Dương để học cấp 3.

Khoảng năm 1990 thì Đặng Lê Nguyên Vũ lên ở với cha để theo học khoa y trường đại học Tây Nguyên, thời gian nghĩ thì Vũ xin đứng bơm xăng bán cho khách nhằm kiếm thêm tiền lo cho việc học; cây xăng này (tại cây số 4) cũng là của vị chủ nhà (ông Tráng CA). Sau 04 năm học thấy quá khó khăn Vũ đã bỏ học vào sài gòn lập nghiệp, nhưng bị một người chú trong gia đình (người mà Vũ muốn vào nương nhờ) dẫn về lại Buôn Ma Thuột bắt Vũ tiếp tục học trường y. Nhưng do có dự định khác nên Vũ cương quyết bỏ học (Vũ chưa tốt nghiệp trường y, chưa phải là bác sĩ như cô vợ nói !).   

Thời gian này gia đình cha mẹ Vũ đã có một quyết định lớn đã dẫn đến sự thành công  của họ như hiện nay. Đó là việc bố Vũ là ông Đặng Mơ (chúng tôi gọi là anh Sáu Mơ), sau thời gian làm rẫy cà phê và trông coi cà phê cho chủ, ông đã có một số kinh nghiệm về việc thu hoạch và chế biến cái thứ hạt này. Hơn nữa khu vực nhà ông đang ở là ngay bến xe liên tỉnh, khu vực này việc buôn bán khá nhộn nhịp. Nhất là mặt hàng cà phê rang xay để bán cho khách đi xe các tỉnh khá phổ biến và được bày bán đầy trên các kệ hàng chung quanh căn nhà nơi ông đang ở.

Tuy TP Buôn Ma Thuột là nơi trồng và buôn bán cà phê chính của nước ta nhưng lúc ấy (khoảng năm 1990) chưa có một hãng sản xuất nào lớn, chưa có bất cứ một thương hiệu nào cả. Vẫn chủ yếu là các hộ dân nhỏ lẻ tự rang xay chế biến và tự tìm kiếm khách hành để tiêu thụ. Sau một thời gian quan sát, học hỏi thấy việc rang xay và chế biến khá thuận lợi ông đã thử mua cà phê và tự mày mò làm thử, không ngờ kết quả khá tốt. Ông xin nghĩ việc và mua thiếu lại căn nhà của người chủ đã cưu mang gia đình ông (vị này đã mất vỉ bệnh – đây là một ân nhân lớn của Vũ và gia đình anh. Sau khi thành đạt họ cũng có dịp trả ơn vị ân nhân này khá tốt !) để mở cơ sở rang xay và chế biến cà phê.

Sau năm 1990 khi họ thấy nghề này phát triển thì mẹ Vũ bỏ sạp vải tại chợ Khánh Dương đem gia đình lên Buôn Ma Thuột sinh sống với chồng. Lúc này Vũ đã bỏ học trường y, sau khi từ sài gòn trở về anh đã lao vào phụ giúp việc kinh doanh chế biến cà phê của gia đình. Ngôi nhà nhỏ trở thành một cơ sở chế biến cà phê, họ có thuận lợi là vị trí này nằm ngay bến xe liên tỉnh, nên việc tiêu thụ cà phê chế biến của họ khá thuận lợi, tới độ làm tới đâu tiêu thụ hết tới đó.  
Do chịu khó và là những con người lao động chân chất từng rất khó khăn muốn vượt qua đói nghèo họ khát khao làm giàu nên việc kinh doanh của họ đã thành công. Chỉ sau vài năm họ đã có của ăn của để và trở nên giàu có, họ mua thêm nhà, thêm đất và mở thêm cơ sở rang xay mới, sau đó phát triển thành công ty TRUNG NGUYÊN từ năm 1996 cho tới nay.

Sau vài năm tham gia kinh doanh với cha mẹ, từ năm 1995 Đặng Lê Nguyên Vũ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tiêu thụ sản phẩm cà phê, biết mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh và xây dựng thương hiệu. Câu chuyện xây dựng cái tên TRUNG NGUYÊN và bảng phối màu của cái thương hiệu này cũng đã có nhiều chuyện khôi hài khá hay mà chúng tôi từng chứng kiến. Đó là chuyện họ tranh chấp kiện tụng với Công ty cà phê Mêhicô về cái thương hiệu này!
Cho tới khoảng năm 1998 - Đặng Lê Nguyên Vũ lúc này mới 27 tuổi đã là một anh công tử con nhà giàu. Và anh công tử Đặng Lê Nguyên Vũ trong một cuộc chơi với bạn bè, lúc mà trà dư tửu hậu đã làm quen với một cô gái đẹp và họ đã yêu nhau. Một thời gian ngắn sau họ làm đám cưới và người con gái đó chính là cô Lê Hoàng Diệp Thảo - vốn là một nhân viên trực tổn đại điện thoại 1080 tại bưu điện tỉnh Gia Lai
Cũng đúng thôi vì người đẹp thì thường tìm tới đại gia và đã là đại gia thì cũng chỉ tìm chân dài mà yêu chứ họ có yêu người bình thường bao giờ đâu ?

Nên có thể khẳng định - toàn văn bài viết trong đó nhất là phần nói về nguồn gốc gia tài của Trung Nguyên, mối quan hệ tình cảm của cô này với Vũ, cũng như công trạng của cô ta với Trung nguyên và với gia đình họ - chỉ toàn là hư cấu. Đó chỉ là một câu chuyện hoang đường !

Chúng tôi là những người hàng xóm lâu năm đã trực tiếp chứng kiến cuộc sống của gia đình họ cũng như quá trình hình thành cái công ty Trung Nguyên này. Biết rất rõ cái gia tài này và cái Công ty này thực sự do chính bố của Vũ là ông Đặng Mơ bà vợ Lê Thị Ước cùng Vũ và con cái họ cực khổ góp nhặt từng đồng xây dựng nên từ trước năm 1996. Nhưng trên tất cả là do người cha người đàn ông trụ cột của gia đình này – ông Đặng Mơ, một tay quán xuyến, góp nhặt từng đồng xây dựng nên. Thậm chí mỗi buổi sáng ông thường tự tay mình đi chợ mua thức ăn về chế biến cho người làm ăn trong ngày. Vào những năm 1990 - 2000 những người dân sinh sống tại khu vực chợ Tân An (cây số 3) và những người bán hàng ở đấy vào mỗi buổi sáng thường thấy một người đàn ông trung niên cao ráo thường đi chợ mua đầy những giỏ thức ăn sau đó xách bằng tay đi bộ một đoạn ngắn trước khi băng qua con đường Nguyễn Tất Thành vào nhà mình. Ông có mối quan hệ rất tốt với hàng xóm và cư dân trong khu vực .

Bản thân Đặng Lê Nguyên Vũ cũng chỉ là cái danh thôi chứ thực sự đều do ông bố điều hành và quyết định hết. Chỉ cho đến khi thành lập công ty và mở thêm những chi nhánh ở các tỉnh, khi quy mô phát triển lên quá lớn thì ông giao cho Vũ làm giám đốc - vì nó nhiều chữ hơn ông (như lời ông nói). Nhưng Vũ chỉ quản lý các chi nhánh tại các tỉnh, còn ông làm phó giám đốc thường trực đã trực tiếp quản lý các cơ sở chính tại Đắc Lắc.

Và rồi cuộc hôn nhân “đại gia và chân dài” này nay đã đổ vỡ, mấy năm nay (từ 2013) đã đường ai nấy đi, xem nhau như kẻ thù, họ xa lánh nhau như lánh người mang bệnh hủi. Đã kéo nhau ra tòa đấu đá tố cáo nhau, trên thương trường thì coi nhau như đối thủ cạnh tranh, lại tranh giành thương hiệu, tranh giành tài sản của nhau. Mà tài sản tức là tiền – vậy thì dù có nấp dưới bất cứ ngôn từ hoa mỹ nào thì cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ vì tiền. 

Nhưng nực cười là cho tới nay vẫn có người gào lên trên mặt báo là “tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tình yêu của anh ấy”, hay 49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - là sao nhỉ ?

Tôi thì không muốn đi sâu vào câu chuyện, nhưng nếu là một người lạ hoàn toàn chưa biết gì về cái gia đình này cả; nhưng khi đọc bài báo thì mọi người sẽ dễ dàng thấy câu chuyện kể này chẳng có sự logich chút nào cả, hay đây là sự non nớt của người viết ?

Thử hỏi cô gái này năm nay 46 tuổi, khi về làm dâu gia đình này năm 1998 khi cô ta chỉ mới 26 tuổi. Tức là cô ta chỉ sống với gia đình này (cho tới khi cô nộp đơn ly hôn năm 2015) chỉ tròm trèm gần 17 năm. Nhưng có tới hơn 10 năm cô phải dành thời gian để có bầu, sinh con (04 đứa con), nghỉ hậu sản và nuôi con. Cho tới khoảng năm 2007, khi con cái đã lớn cô ta mới bắt đầu tham gia quản lý cùng với chồng các cơ sở do TRUNG NGUYÊN đầu tư tại Sài gòn và Bình Dương. Còn các cơ sở tại Buôn Ma Thuột (cơ sở chính) vẫn do gia đình ông Sáu Mơ quản lý và điều hành – đây cũng là hội sở chính của Trung Nguyên. Nhưng thực tế là cô ta chỉ thực sự tham gia điều hành Trung Nguyên chỉ có 6 năm vì tới năm 2013 thì cuộc hôn nhân của họ đã đổ vỡ và họ đã sống ly thân, mãi tới năm 2015 mới ra tòa ly dị. 

Chỉ cần biết điều này và thử làm một vài phép tính cộng trừ đơn giản chúng ta sẽ dễ dàng thấy trong bài báo vừa rồi trên báo SOHA cô ta nói đúng hay sai ?

- Đó là vấn đề thời gian. Thời gian đâu mà “cô ta xây dựng, tạo lập và điều hành cả một cái tập đoàn !” từ hai bàn tay trắng. Còn nữa, đây là việc xây dựng và điều hành cả một cái tập đoàn sản xuất và chế biến cà phê chứ không phải là một cái quán cà phê cóc ven đường.

Chúng ta vẫn biết là trong 10 năm trở lại đây thì các nhà quản lý các tập đoàn lớn có thể thông qua các hệ thống công nghệ thông tin để điều hành công việc. Một ông chủ tịch tập đoàn có thể đi đông đi tây nhưng vẫn có thể điều hành công việc ở nhà được. Nhưng trước đây khi Trung Nguyên bắt đầu hình thành thì cơ sở sản xuất của họ chỉ là những xưởng, cơ sở rang xay cà phê nhỏ nằm rải rác trên nhiều tỉnh thành thì người quản lý phải có mặt tại xưởng sản xuất thường xuyên để điều hành công việc. Xin lưu ý đây chỉ là một công ty sản xuất chuyên rang xay chế biến cà phê chứ không phải là một công ty chứng khoán hay công ty viễn thông.

Đây còn là câu chuyện muốn xây dựng nên một thương hiệu thức uống nổi tiếng, thì phải cần có một thời gian rất dài giành giật thị trường mới kiếm được một chỗ đứng trên thương trường chứ không phải là câu chuyện của một trận bóng đá – anh chỉ cần đá thắng một trận anh sẽ nổi tiếng ! 

Đó là cả một câu chuyện thần thoại trong câu chuyện này, đó là việc chỉ trong vòng 17 năm mà từ hai bàn tay trắng, với một cô gái đẹp con nhà giàu chỉ biết ăn và chơi (như chính lời cô gái này nói trong chính bài báo này !); đã tự tay tạo lập nên một đế chế cà phê với tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Và cũng trong cùng thời gian đó cô ta vẫn có thời gian để có bầu, sinh con, nuôi con và nuôi 04 đứa con đều khôn lớn và trưởng thành cả !

Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác; lâu nay dư luận của cư dân quanh khu vực mà nay là hội sở chính của TRUNG NGUYÊN đang đóng và làng cà phê Trung Nguyên tại TP Buôn Ma thuột đang râm rang câu chuyện là cô Thảo vợ của Vũ ngoại tình bị bắt tại trận và đã bị đuổi ra khỏi nhà. Rất nhiều người làm, nhân viên và những người quản lý của hai cơ sở này là những người hàng xóm của chúng tôi, đã kể lại khá chi tiết câu chuyện này.

Sau khi bị nghe, vô tình nghe hay buộc phải nghe trực tiếp, tôi có thể đúc kết câu chuyện như sau : 
- Sau năm 2008, trước yêu cầu của vợ là muốn tham gia cùng quản lý Trung Nguyên khi con cái đã lớn nhằm đỡ đần cho chồng; Vũ đã giao cho vợ tham gia quản lý một số cơ sở tại Sài gòn và Bình Dương. Nhưng bản thân Vũ thường phải vắng nhà di chuyển đến nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước nhằm theo dõi và quản lý các cơ sở của TRUNG NGUYÊN tại đó. Cho tới năm 2012, các nhân viên trong công ty đã báo cho người nhà của Vũ biết  là vợ Vũ - Cô Thảo đã có những hành vi ăn chơi trác táng với nhiều nhóm người tại các nhà hàng sang trọng, nghiêm trọng hơn cô gái này đã cặp bồ với một loạt trai trẻ, trong đó có một người đang làm thuê tại Trung Nguyên và đã nhiều lần cùng nhau đi du hí tận Xingapor. Người nhà Vũ được họ báo cho biết và chỉ địa điểm để người nhà đến mục sở thị. Họ đã thuê thám tử theo dõi quay phim chụp hình lại các cuộc ăn chơi trác tráng này, sau đó báo cho Vũ biết. Do rất yêu vợ, lúc đầu anh ta không tin, nhưng sau khi được người nhà cung cấp các chứng này anh mới vỡ òa ra và khóc nấc. 
Từ đó Vũ đã bị sốc nặng, nhưng vì hạnh phúc của các con Vũ đã xin gia đình giấu kín sự việc vì "nếu các con tôi biết được việc này thì tụi nhỏ làm sao sống được với người mẹ như thế này, hơn nửa tụi nhỏ đang còn phải học hành. Bản thân cô Thảo khi sự việc này được tung ra cho dư luận thì cô ấy sẽ không còn con đường sống ... xin hãy để cho một mình tôi chịu thiệt thòi là được rồi ! ....". Trước yêu cầu khẩn khoản này của Vũ, gia đình anh đã chấp nhận. Khi sự việc bị bại lộ cô vợ có xin lỗi lạy lục xin Vũ tha thứ; nhưng Vũ đã khinh bĩ lánh mặt, coi như không còn có cô ta trên đời !

Sau đó như chúng ta đã biết, đầu năm 2015 cô Thảo bị cách chức hết mọi chức vụ và trách nhiệm tại Tập đoàn Trung Nguyên và được yêu cầu lui về chăm sóc gia đình và con cái.
Nhưng sau sai lầm kinh khủng nhất với tư cách của một người vợ, người mẹ cô gái này lại không chịu an phận sống trong nhung lụa, giàu sang như một bà hoàng mà lại thích phá phách. Cô thành lập công ty riêng, tranh giành quyền kiểm soát Trung Nguyên, tranh giành thương hiệu, con dấu và bắt đầu việc kiện tụng. Sự việc bắt đầu với việc cô cho rằng Đặng Lê Nguyên Vũ bị điên và buộc anh ta đi khám bệnh tìm cách tác động vào kết quả khám bệnh để kết luận anh ta bị điên nhằm giành quyền kiểm soát Trung Nguyên.

 Sau khi sự việc bị thất bại, cô ta bắt đầu thuê báo chí tạo dựng nên câu chuyện tình đẹp như tranh với Vũ; xây dựng nên câu chuyện khởi nghiệp khá lâm ly bi đát của đôi trai tài gái sắc này. Sau đó là những trường đoạn tha thiết muốn gặp chồng vì thương, vì nhớ và vì quá lo lắng cho anh ta - nhưng anh ta vẫn quyết liệt không gặp và lánh xa. Thậm chí khi anh ta ở trong phòng làm việc cô ta gõ cửa khi biết đó là cô ta, anh ta không mở cửa; mặc cho cô ta lên tiếng gọi, thậm chí là van xin. 

Nhưng nếu với một người đọc có kiến thức, chúng ta sẽ dễ dàng thấy tính logich của câu chuyện kể này hình như có vấn đề. Với một suy luận rất đơn giản: Một người đàn ông trung niên thành đạt, giàu có và rất nổi tiếng trên thương trường lại có một người vợ đẹp, người mà mình hết lòng yêu thương, một người mà mình đã đầu ấp tay gối tới 16 năm trời, đã sinh cho mình tới 04 đứa con ngoan hiền. Thậm chí đã giao gia tài sự sản và tay hòm chìa khóa của mình cho cô ta quản lý. Nay lại đột nhiên khinh bĩ và xua đuổi người vợ ấy như một con hủi, thì chỉ có một lý do duy nhất đó là cô ta đã phản bội anh ta, tức là đã theo người đàn ông khác !

Cũng theo gia đình họ cho biết, sau khi Vũ tỏ thái độ quyết liệt như vậy thì cô ta ngày càng công khai chuyện ngoại tình với "phi công trẻ"và cùng với một nhóm người âm mưu cướp đoạt dần tài sản của Tập đoàn Trung Nguyên. Cô ta làm các thủ thuật sang tên chủ quyền các công ty mà cô gái này được gia đình cho đứng tên trước đó làm của riêng của cô ta. Một số cổ phần ở các chi nhánh của TRUNG NGUYÊN đã bị sang tên cô ta một cách bất hợp pháp. Tiếp đó là nộp đơn đòi ly dị, cô ta chính thức đòi chia tài sản, tiến hành việc tranh chấp kiện tụng nhằm giành tài sản. Cô tiến hành thành lập công ty mới để kinh doanh riêng, tranh giành thương hiệu, giành khách hàng mà giọt nước tràn ly là hành động cướp con dấu mới bị tòa án xét xử gần đây.

Hiện nay họ đã ly thân và đang trong quá trình đợi tòa án phân xử việc ly hôn. Cô gái đã làm ăn riêng đã lập công ty kinh doanh cà phê mới của riêng mình. Họ đã có cuộc sống riêng không còn liên quan gì với gia đình Đặng Lê Nguyên Vũ và tập đoàn TRUNG NGUYÊN ! 

Đặng Lê Nguyên Vũ tươi cười với bạn bè ngay trong "49 ngày nhịn ăn !" năm 2013

Về câu chuyện của cái gọi là 49 ngày nhịn ăn của Vũ trong rừng - thì thực tế không phải như cô gái này (Thảo) nói với báo giới; mục đích của cô ta là khiến cho mọi người hiểu Vũ đã bị điên để tòa án giao gia tài và quyền nuôi con cho cô ta.

Thực tế là năm 2013 - sau khi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, Vũ rất buồn đã bỏ về khu trang trại của gia đình Vũ (thực ra đó là một khu du lịch sinh thái rất lớn) ở huyện M' Drak – Đắc Lắc sống ẩn cư một thời gian cho thư giản tâm hồn. Bạn bè của Vũ nhất là giới văn nghệ sĩ, các nhà báo, nhà nghiên cứu các nơi được Vũ mời tới chơi và tham dự các khóa thiền, chữa bệnh miễn phí tại khu du lịch này, trong đó có các nhân vật nổi tiếng như: nhà nghiên cứu sử Hà Văn Thuỳ, nhà báo Lê Ngọc Thịnh, nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà báo nhà thơ Lưu Trọng Văn … .

Chúng ta hãy cùng nghe một người đã tham gia khóa thiền và chữa bệnh 49 ngày này kể lại sự thật; đó là nhà báo Lưu Trọng Văn – mới đây trên trang Fb cá nhân của mình  Lưu Trọng Văn đã có bài viết khá chi tiết về việc này. Anh cho biết, anh được Vũ mời tham gia khóa thiền này với một số người khác và anh có rủ thêm một số bạn bè của anh tham gia.

Anh viết: "Một trong những thông tin không đúng đó là do đi thiền và nhịn ăn 49 ngày nên Đặng Lê Nguyên Vũ đã không còn là Đặng Lê Nguyên Vũ nữa.
Gã là một trong 11 người dự cuộc trải nghiệm thiền và nhịn ăn 49 ngày này. Gã đã từng kể lại trên báo Một thế giới và nhà báo Lê Ngọc Thịnh tổng biên tập báo Một thế giới khi cùng nhà báo Nguyễn Công Khế lên thăm khoá thiền cũng đã kể lại sự thật những gì mình chứng kiến trên báo."
  
Về thực chất của khóa thiền này là cái gì, anh cũng cho biết: “Nói cho nhanh, bản chất của cuộc trải nghiệm này dưới sự dẫn dắt của ba chuyên gia khí công và luyện khí, thiền là thanh lọc cơ thể và thiền để dùng khí thông toàn bộ cơ thể cũng như nạp năng lượng kích hoạt các noron thần kinh để chúng hoạt động tạo sự tinh thông tinh thần và sáng tạo trí tuệ.
Đây là câu chuyện khoa học mang các giá trị phương Đông mà các thiền sư ở Tây Tạng áp dụng thành công.
Vậy thôi. Nhịn ăn để thải các chất cặn bã bao năm tích tụ trong cơ thể ra. Tại sao nhịn ăn 49 ngày chả ai toi cả? Giản đơn vì năng lượng vẫn đủ nhờ thiền, nạp khí và uống nước hạt vừng đen rang.
Sau 49 ngày gã mất 10 kí, Đặng Lê Nguyên Vũ mất 12 kí nhưng rất nhiều bệnh được thanh lý, đặc biệt tinh thần và trí tuệ, sức sáng tạo tăng lên.
Gã phải thừa nhận sau 49 ngày Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đầy ắp nhiệt huyết với đất nước, vẫn tràn ngập tư duy, tư tưởng sáng và khoa học. Đồng thời sự thay đổi duy nhất nếu có ở Vũ chính là ngoài niềm tin vào mình mãnh liệt hơn Vũ có thêm đức tin vào Tạo hoá cùng sức mạnh của Tạo hoá.

Trong đoạn văn trên có cái gọi là “”, khiến cho những ai không biết khi đọc đoạn  này sẽ khá thắc mắc, nhưng rất đơn giản chỉ vì trên trang cá nhân Lưu Trọng Văn xưng mình là gã !
Và cũng chính “gã” này cho biết “ Gã giật thốt khi có một tờ báo giật tít “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” . Giật thốt vì chính gã cùng Vũ trải qua 49 ngày thiền và nhịn ăn ấy trong một mùa đông tại khu rừng M’drak, Đắc Lắc.”
Và "Gã đến hôm nay vẫn là gã. Nhà nghiên cứu sử Hà Văn Thuỳ 70 tuổi được gã rủ rê cùng thiền và nhịn ăn 49 ngày hiện nay vẫn là Hà Văn Thuỳ thì không lẽ gì Đặng Lê Nguyên Vũ đã bị biến dạng và là con người khác?"
Vì chính “Gã gần đây có gặp Vũ, gã kể cho Thảo nhận xét trung thực của gã về Vũ. Vũ tinh anh và rất sáng khi nói chuyện về tâm thế quốc gia và những quy luật của nhân loại mà đất nước cần đi theo.”

Vậy thì tại sao chính cô vợ này (Thảo) lại dám đặt một cái tựa to đùng trên mặt báo là 49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”, nhỉ ?
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi đọc bài phỏng vấn đăng trên trang SOHA, là một người đã từng chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của cái gia đình này trong đó có cô con dâu của họ (Thảo). Nhưng hình như trong câu chuyện kể đó cô gái này là một người nào đó hoàn toàn khác, vì cái bản lý lịch tự khai đó như là của một người nào đó xa lạ !
Cũng có thể là do người viết tự tạo ra, nhưng đó không phải là sự thật. Vì gia đình họ còn đó, những người hàng xóm như chúng tôi còn đây đều thấy đều biết, hàng ngày chúng tôi đều chứng kiến và cũng mới đây thôi chứ có xa xôi gì đâu ?

Việc họ ly dị, họ chia gia tài, họ ra tòa tố cáo nhau coi nhau như kẻ thù chỉ là việc riêng của họ, chúng ta không nên và không có quyền can thiệp vào. Nhưng việc một tờ báo mạng chính thống lại đăng những bài phỏng vấn với nội dung không có thật và hoàn toàn ngụy tạo vì một lý do kinh tế nào đó là điều không nên – nếu không muốn nói là đã vi phạm pháp luật !

Hiện nay tình hình kinh doanh và phát triển của TRUNG NGUYÊN đã xuất hiện một số khó khăn nhất định sau vụ việc cô vợ của Vũ xin ly dị, đòi chia gia tài và tiến hành kiện tụng. Tuy nhiên như trên tôi đã nói đó là chuyện riêng của họ chúng ta không có quyền đi sâu vào vấn đề, nhưng vấn đề cần nói nhất là hiện nay tại khu vực tỉnh Đắc Lắc – TRUNG NGUYÊN đang có hàng loạt dự án (8 dự án) khu du lịch sinh thái và kinh doanh bất động sản rất lớn đã có giấy phép triển khai, đã được cấp đất thậm chí là đã làm lễ khởi công, nhưng đều bị ngưng trệ vì vụ việc này. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắc Lắc đã đốc thúc nhiều lần, thậm chí là dọa thu hồi các dự án, thu hồi đất và tịch thu số tiền 40 tỉ mà TRUNG NGUYÊN đã đặt cọc sung vào công quỹ. Trong đó có dự án “ Thành phố thủ phủ cà phê VN và thế giới” với số vốn đăng ký tới hàng tỉ USD, sau nhiều lần khai trương nay vẫn đắp chiếu. Đây là một khu đất vàng nằm ngay trung tâm thành phố, rộng tới hàng trăm hecta, nhân dân và lãnh đạo tỉnh mơ ước nếu dự án này thành công sẽ làm biến đổi hẳn bộ mặt của thành phố Buôn Ma Thuột. Nhưng sau nhiều năm nó vẫn chỉ là một bãi đất trống và khả năng TRUNG NGUYÊN sẽ bị thu hồi dự án và bị mất 40 tỉ tiền đặt cọc ngày càng đến gần.

Với loạt bài báo phỏng vấn trực tiếp vừa xuất xuất hiện trên trang  SOHA điện tử; có thể đây chỉ là một chiêu trò mới của cô gái này nhằm tranh giành thương hiệu và tài sản của gia đình TRUNG NGUYÊN, hay đơn thuần đây chỉ là một câu chuyện tình lấy nước mắt? 

ĐKT
Buôn Ma Thuột, 30/2/2018.


Vì sao người quân tử không tranh cãi với kẻ tiểu nhân?

Không tranh cãi với kẻ tiểu nhân Khổng Tử có một cậu học trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến thăm Khổng Tử t...